“Làm sao thế, tôi nấu khó ăn lắm à?” Triệu Tích Diệp ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh rầu rĩ không nói chuyện, trông giống như không thể nuốt nổi thức ăn.
Lâm Lung sốt ruột lắc đầu, ăn tượng trưng vài muỗng cơm trắng rồi lại từ từ dừng lại.
“Cậu có tâm sự sao?”
Do dự chốc lát, Lâm Lung mở miệng: “Ta là đang lo lắng cho mẫu thân và đệ đệ… Ta có thể đến miếu cầu bình an cho họ được không?”
Triệu Tích Diệp cười xòa, “Đương nhiên là được rồi, đây là lẽ thường thôi mà.”
Ăn cơm xong, Triệu Tích Diệp nhanh chóng lái xe chở Lâm Lung đi, vì sợ cậu lại bị nôn mửa cho nên đã sớm chuẩn bị thuốc chống say xe cho cậu. May mắn thay lần này Lâm Lung cũng không đến nỗi tệ, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng cũng không hề gây ra “tổn thất” gì cho xe cả.
Thật vất vả mới tìm ra một ngôi miếu nhỏ hiếm hoi ở trong nội thành, Lâm Lung lại có chút hoảng sợ không dám xuống xe.
“Không sao đâu, cậu xem, những người khác cũng ăn mặc y như vậy đó thôi.” Triệu Tích Diệp cố gắng nhịn cười, thì ra tên nhóc này là cảm thấy trên người thiếu vải.
“Nhưng mà,” Lâm Lung yếu ớt phản kháng nói, tay vẫn tiếp tục cố gắng kéo lấy quần đùi, “Thật sự rất ngắn.” Hai cái đùi trắng lộ hết ra bên ngoài, đã vậy còn để cho người qua đường nhìn thấy hết, thật sự làm cho cậu không thể ngẩng đầu lên được.
Thời tiết ba mươi tám độ cực kì nóng, anh trai họ Triệu rốt cục cũng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827455/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.