Tay cầm ngọn nến, Lâm Lung tâm tình chua xót đi theo mẫu thân bước vào cửa sau của Tịch phủ. Cậu biết hôm nay một khi bước chân vào cánh cửa này, mai sau sẽ không còn cơ hội rời đi nữa. Người đi đằng trước là Lâm mẫu đầu tóc bạc trắng, quần áo tả tơi, căn bản nhìn không ra người phụ nữ này chỉ mới có ba mươi tuổi.
Ngày hôm trước Lâm mẫu may một bộ quần áo mới thật đẹp. Khoác lên thân thể gầy yếu của Lâm Lung, vải dệt màu trắng càng làm cậu trông có vẻ xuất trần. Lâm mẫu vốn muốn may một bộ quần áo thật rực rỡ nhưng do trong nhà quẫn bách khiến nàng ngay cả mua một xấp vải cũng cảm thấy khó khăn.
Phu quân của nàng lúc trước vì bị kẻ gian hãm hại mà tán gia bại sản, hắn vì không chịu nổi lời đàm tiếu từ những người xung quanh mà chọn cách tự vẫn, thế nhưng lại quên không nghĩ đến vợ và những đứa con của mình sẽ phải sống như thế nào. Về sau Lâm mẫu đem nữ nhi gả đến làm thiếp cho một phú gia. Từ khi nữ nhi được gả đến danh môn Tịch phủ làm tiểu thiếp, cuộc sống của bọn họ cũng có đôi chút chuyển biến, thế nhưng phù dung sớm nở tối tàn (1),nữ nhi sau này chết vì khó sinh. Vì thế mấy mẹ con Lâm mẫu lại quay trở về cuộc sống bèo dạt mây trôi.
Nàng hổ thẹn quay đầu nhìn đứa con trai lớn của mình, trong lòng tràn đầy tự trách và bất đắc dĩ. Do không chú ý dưới chân cho nên nàng vấp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tam-linh-lung/1827465/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.