Buổi tối trước một ngày bay qua Anh để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang thì An Linh đã đến bệnh viện thăm Gia Bảo, tới giờ anh vẫn chưa tỉnh lại. Nhân lúc trong phòng chẳng có ai An Linh nhanh chân bước vào, muốn nói với anh một câu tạm biệt.
Người con trai có khuôn mặt thanh tú vẫn nằm yên trên giường với dáng vẻ rất bình thản, khiến cho người khác cứ tưởng anh chỉ đang ngủ ngon. Nhưng rất tiếc là không phải, anh đang hôn mê bất tỉnh bởi vì tai nạn.
An Linh nhẹ nhàng ngồi xuống và nắm lấy bàn tay ấm áp của Gia Bảo, cô rưng rưng nước mắt nhìn anh:
"Gia Bảo, em có chuyện muốn nói với anh nè."
Gia Bảo không hề có bất cứ động tỉnh nào, vẫn im lặng. Hình ảnh này của anh thật khiến cho trái tim một ai đó nhói đau quá.
An Linh cố cười nhưng giọt nước mắt trong suốt lại nhẹ nhàng rơi:
"Ngày mai em sẽ qua nước Anh, để tham gia một cuộc thi thiết kế. Em sẽ cố gắng hết sức và trân trọng cơ hội này... cũng vì cơ hội này mà em đã phản bội tình yêu của anh, phản bội tình yêu của chúng ta..."
Những ngón tay thon dài xinh đẹp của An Linh đưa lên một cách rất do dự, muốn sờ khuôn mặt của người mình yêu. Nhưng chẳng thể, cô bỗng thấy bản thân mình thật ghê bần, chẳng xứng chạm đến anh.
Cô đã bật khóc như chưa bao giờ được khóc, cô ước gì tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Nói đúng hơn cô mong muốn tất cả những thứ tồi tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263804/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.