00 giờ đêm, Thế Vỹ đang một mình ngồi uống rượu. Nghĩ đến việc hôm nay đã làm thì môi hắn bất giác cong lên, một nụ cười tà ác. Chính là Thế Vỹ hắn cho bà Lý biết việc Gia Bảo mua nhà tặng An Linh và cho bà ta biết địa chỉ mà đến làm khó hai mẹ con của An Linh. Hắn làm vậy chi ư? Mực đích của hắn ép An Linh đến đường cùng. Phải tìm đến hắn, phải cầu xin hắn.
"Reng... Reng." - Cuộc gọi mà Thế Vỹ mong chờ từ sớm tới giờ cuối cùng cũng đã đến.
"Alo."
"Tổng giác đốc, anh đang ở đâu?"
"Tôi đang ở đâu thì liên quan gì đến cô?"
"Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh ngay bây giờ."
"Tôi đang ở khách sạn Grand Hotel Saigon, phòng 216."
"... Được, tôi đến ngay."
Cúp máy thì Thế Vỹ cười nửa miệng và nói khẽ:
"Phương An Linh, tôi cứ tưởng cô cứng đầu lắm chứ?"
Rồi hắn uống hết ly rượu trên tay mình, ánh mắt hắn giờ đầy nham hiếm.
Khoảng 30 phút sau An Linh bấm chuông với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thế Vỹ chậm vãi bước ra mở cửa:
"Sao nhanh quá vậy?"
An Linh vừa bước vào vừa nói:
"Đúng lúc tôi đang ở gần đây."
Thế Vỹ đóng cửa lại và rót hai ly rượu vang:
"Trúng hợp đến thế sao?"
Rồi đưa ly rượu đến trước mặt An Linh:
"Mời cô."
An Linh quay mặt qua chỗ khác:
"Mau vào chủ đề chính đi, đừng nói tào lao nữa."
Thế Vỹ nhếch miệng cười:
"Vậy không biết An Linh tiểu thư đây tìm tôi có việc gì?"
An Linh quay lại nhìn và hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263810/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.