An Linh làm việc ở tập đoàn thiết kế C.A vẫn tốt, có thể học hỏi nhiều thứ. Thế Vỹ vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng và ngang ngược. Nhưng công việc thì quả thật hắn rất tài giỏi, mới đây chuẩn bị ra mắt một siêu tập mới rồi.
Hôm nay An Linh vừa lấy bản vẽ quay về thì đã thấy người mẫu Thanh Tuyết tự tuỳ vào phòng làm việc của Thế Vỹ, như nhà bếp của mình.
"Người mẫu Thanh Tuyết, cô đang làm gì thế?" - An Linh nhỏ nhẹ hỏi.
Thanh Tuyết ung dung ngồi xuống ghế sofa nói:
"Tôi chờ tổng giảm đốc Trịnh."
An Linh cố cười nhẹ:
"Thế mời cô qua phòng bên kia chờ nhé. Tổng giảm đốc không thích người khác tuỳ ý vào phòng làm việc riêng của anh ấy đâu ạ."
Thanh Tuyết khoanh tay lại và đưa ánh mắt khinh thường nhìn An Linh:
"Không, tôi thích ngồi chờ ở đây."
An Linh khẽ nhíu mày và nói:
"Xin cô đừng làm khó tôi mà."
Thanh Tuyết vẫn ngồi ở đó không chịu rời khỏi:
"Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé có quyền gì lên tiếng ở đây? Mau pha trà cho tôi đi."
An Linh nắm chặt tập bản vẽ hơn và khẽ cười:
"Vậy người mẫu như Thanh Tuyết cô đây là gì? Chẳng phải cũng đến đây cầu xin người ta cho mình là người mẫu chính thôi sao?"
"Cô chán sống rồi à, dám ăn nói với tôi như thế." - Thanh Tuyết tức giận đứng dậy quát lên.
Rồi ả định giơ tay tát An Linh nhưng chưa dụng đến cô thi tay ả bị giữ chặt lại. Nhìn lại mới biết, đó là Thế Vỹ.
"Tổng giảm đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263816/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.