"Anh hai, quà của em đâu?" - Cô em gái Gia Nghi mới sáng sớm ra liền vào phòng Gia Bảo hỏi câu đó.
Gia Bảo hiểu rất rõ nhưng vẫn giả vờ không hiểu hỏi:
"Quà gì cơ?"
Gia Nghi nắm chặt áo anh trai mình;
"Thì quà của chị An Linh đấy."
Gia Bảo đánh vào tay em gái đang kéo áo của mình.
"À chị Linh của mày đã mua quà nhưng quên mang về rồi. Xin chia buồn với mày nha." - Anh nói giọng trêu chọc.
Gia Nghi không tin, nhỏ nói:
"Chị Linh không lảng trí thế đâu, nhất định anh hai gạt em."
Gia Bảo vẫn làm bộ mặt vô tội:
"Tao nói thiệt đấy, quà đang ở Mỹ nếu muốn thì mày tự bay qua đó lấy đi."
Gia Nghi liếc nhìn Gia Bảo đang ung dung nằm trên giường cười vui, cái ông anh trai này đúng là đáng ghét mà. Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo em gái ruột của mình thôi. Nhưng không sao, nhỏ có cách rồi.
"Thế để em gọi cho chị ấy hỏi thử." - Nhỏ vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra.
Gia Bảo bật dậy và nhanh với tay cướp mất điện thoại:
"Thôi được rồi, không giỡn nữa."
Rồi anh mở tâng kéo lấy ra một hộp quà nhỏ đưa đến trước mặt Gia Nghi:
"Quà của mày đây."
Gia Nghi nhanh tay cầm lấy hộp quà từ tay anh trai.
"Em biết ngay là anh gạt em mà, chị Linh thương em nhất sao có thể quên quà em được." - Nhỏ vừa nói vừa mở hộp quà ra coi.
Khi thấy món đồ trong hộp quà thì đôi mắt nhỏ liền sáng lên:
"WOA đẹp quá đi."
Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263822/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.