Thế Vỹ sau khi rời khỏi sân bay thì lên một chiếc xe hơi sáu chỗ, hắn liền thay cho mình một bộ vets mới và lẩm bẩm:
"Đáng ghét thật, đồ sao chổi đó làm bộ đồ của mình dính đầy cà phê, đừng để mình gặp lại nếu không thì cô ta sẽ biết tay mình."
Người thân cận - Hoàng Ân 30 tuổi là một người rất ấm áp.
"Tổng giám đốc, giờ chúng ta về nhà hay đến công ty trước vậy ạ?" - Hoàng Ân lên tiếng hỏi.
Thế Vỹ vừa lấy chiếc laptop trong hành lý ra vừa nói giọng lạnh nhạt:
"Đến công ty trước đi, tôi không muốn về nhà."
Hoàng Ân thoáng ngạc nhiên, đã bao nhiều năm tổng giám đốc Thế Vỹ này vẫn không quên được chuyện cũ hay sao? Anh ta nhẹ gật đầu và lái xe đi.
Thế Vỹ đang gõ gõ laptop bất chợt quay qua cửa kinh xe nhìn ra ngoài. Việt Nam, là nơi hắn đã từng rất yêu thích nhưng mà cũng là nơi khiến hắn đau đớn nhất. Đã 4 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới đó thôi mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Nhưng tại sao vết thương lòng của hắn vẫn chưa chịu lành.
Hắn thở dài một cái, rồi lao đầu vào công việc. Có lẽ chỉ khi lo làm việc, hắn mới không nghĩ đến chuyện cũ nữa.
...
Sau tâm sự với nhau một lát thì An Linh đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Thấy cô ngủ ngon lành trong lòng mình thì Gia Bảo khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, sau bao tháng ngày chờ đợi cuối cùng anh đã được bên cạnh cô. Hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tat-ca-nhung-mat-anh/263825/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.