Nói được mấy câu nó nằm im lìm... sốt càng cao. Tôi nhúng khăn ấm lau mồ hôi cho nó, chỉ lau phần mặt và ngực..
Đang lau mặt cho nó thì chụp tay tôi lại nắm thật chặt, nó làm tôi đau...
- Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em...
Nó nói gì vậy??
- Anh xin lỗi em Thư ơi
-.....
Tôi lập tức giật tay mạnh ra, bước xuống giường..
- Đấy, Thư đấy... ( Tôi quăng khăn lau vào mặt nó)
Tôi đi ra đóng cửa phòng lại.. tự nhiên nước mắt tôi rơi.. Tôi đang có thai mà, trong lúc say nó chỉ nhớ con Thư, đến con nó nó có nhớ đâu, tự nhiên thấy nhói ở tim.. Tôi ghen sao??? tại sao lại quăng cái khăn vào mặt nó??
Tiếp những ngày tháng nó vẫn bệnh nhưng tôi mặc kệ không quan tâm, tôi ghét. Mấy hôm nay nó về đúng giờ lắm, cứ tối lại run đùi ngồi xem tivi.. nó nói chuyện hỏi han tôi cũng kh thèm trả lời, mặc kệ mày..
- Mày muốn ăn gì tao mua..có đói k?
-... tôi im quay mặt đi uống nước
- Mày đứng lại coi.. sao hỏi cứ không trả lời???
- Tao không thích, không thích thì không trả lời, đừng làm phiền tao.!
Tôi bỏ vô phòng khóa cửa lại... không quan tâm đến nó.
9 giờ nó gõ cửa phòng
- Mỡ cửa đi Linh, tao bỏ quên đồ trong phòng.
Tôi đứng dậy mở cửa, trên tay nó đang bưng bát phở nóng hổi còn nguy ngúc khỏi..
- Ăn đi, mày ăn cho con đi, được không? sọt rác toàn mì gói!!
- Không, tránh ra đi...
Nó lấy chăn chèn cửa lại..
- Tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thai-voi-thang-ban-than/1119811/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.