Giờ giải lao thấy Tuấn nhá máy đt, tôi nhìn ra cửa thấy đang đứng tay cầm một số thứ linh tinh.
- Nè, án đi cho mập mặt.
- Tao đâu có ham ăn đâu.. sao tự nhiên mua mấy thứ này ( Tuấn mua đồ ăn vặt cho tôi)
- Tao thấy mày tội nghiệp quá.. mày lại cãi nhau với anh D đúng không?
- Mày nhây quá, tao nói là chia tay rồi..
Tôi giật đồ ăn trong tay Tuấn bỏ đi vô lớp không nói lời nào..
1 tháng trôi qua kể từ ngày chia tay D, tôi tuyệt vọng, tuyệt nhiên không làm phiền đến cuộc sống của D, và D cũng không làm phiền đến cuộc sống của tôi... tôi nhận ra bấy lâu trong hoang tưởng. Uh thì chúng ta đã chia tay thật rồi mà!
Đêm đến là khoảng khắc thời gian kinh khủng nhất với tôi, nó khó khắn đến mức tôi không dám ở trong phòng một mình..Ngày nào tôi cũng đi với cái Lụa bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đi ăn những món ngon, sắm những bộ đồ thật xinh xắn.. Đến nỗi tiền tiêu của ba mẹ chu cấp cũng chỉ còn đủ xài trong 2 ngày.. Ba mẹ tôi cũng thấy tôi thật lạ.. dạo này cứ như con dở vậy..
Về đến nhà cầm đt trong tay lướt web mà trong lòng trống rỗng, vì bây giờ đt chả lấy nổi 1 tin nhắn.. Tôi bất chợt nhắn tin cho Tuấn:
- Hồi mày thất tình bao nhiêu ngày mày hồi phục vậy, chỉ tao với..
- Lâu..
- Lâu là bao lâu dm m nói coi. hicc
- 2 tuần
- 2 tuần của m là lâu ă hả? đúng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-thai-voi-thang-ban-than/1119823/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.