Chuyển ngữ: Trần
Tôi đè chặt tay Thẩm Thần Hàm, cảm nhận được rõ ràng người em run lên. Nương theo ánh sáng leo lét vẫn có thể trông thấy mắt Thẩm Thần Hàm thoắt cái hoe đỏ, đáy mắt thậm chí còn ầng ậc một hàng nước mắt lấp lánh.
Phút chốc tim tôi mềm nhũn. Cánh tay giữ chặt em cũng chẳng dám dùng sức nữa. Thoáng nới lỏng ra chút, Thẩm Thần Hàm liền rụt lại, men theo bờ tường trượt thẳng xuống.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt em, tựa như học sinh phạm lỗi, mẹ kiếp chả dám hó hé gì nữa.
Quả thực tôi muốn khiến em ấy đau lòng, cho em ấy một bài học để biết đường mà tem tém cái nết của mình lại. Tôi còn muốn cùng em ấy bên nhau trọn đời chứ nào phải chỉ tìm vui ham mới chốc lát. Nhưng lúc em ấy đau lòng thật rồi, tôi lại cảm thấy trái tim mình cũng nhói đau theo.
Mẹ kiếp, tôi đúng là thằng ngu bốc đồng, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Tôi lặng lẽ nín thinh, ngồi chổm hổm bên cạnh, nhìn em vùi đầu vào giữa đầu gối. Một chốc sau, thấy lưng em khe khẽ run lên.
Khóc rồi...
Sống bao nhiêu năm, hiếm có lúc nào tôi luống cuống tay chân như thế này. Tôi vươn tay ra đặt lên lưng em, nghe tiếng em quát: "Mẹ kiếp, đừng có chạm vào em!"
Đã thế này rồi mà vẫn chẳng chịu sửa tính.
Thực lòng, có lẽ, thứ từ trong xương tủy đã vậy thì chẳng thể nào sửa được.
Bàn tay đặt trên lưng em của tôi khựng lại. Dạo này em luôn tất bật, người gầy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675246/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.