Chuyển ngữ: Trần
Hôm sau, tôi cùng Thẩm Thần Hàm trở lại thành phố X. Dưới cái nhìn có vẻ khinh bỉ của mẹ tôi, công cuộc bỏ nhà đi bụi kéo dài hai ngày của tôi chính thức hạ màn.
Ôi, đời mà. Đành nằm ngửa mặc cho đời chịch chứ biết làm sao.
Tối đó trở về nhà, Thẩm Thần Hàm bèn điện cho thằng ba, bảo muốn mời nó bữa cơm, lúc trước nhà tôi làm phiền nó nhiều rồi.
Buổi tối, lúc Thẩm Thần Hàm ngồi ăn cơm với thằng ba ở gian riêng, thằng ba nốc mấy ngụm rượu bắt đầu chém gió phần phật. Cười hềnh hệch bắt đầu chỉ trích tôi: "Anh Cố này, anh nói xem anh quậy cái gì chứ, rõ thật là."
Tôi nguýt mắt nhìn nó, mẹ kiếp, đời bố đây chưa tới lượt mày chõ mõm vào nhé.
Dẫu sao ai nhìn người khác đều chỉ nhìn thấy thứ mình muốn thấy thôi, chẳng cần thiết phải thấu hiểu lẫn nhau. Mẹ cái thằng ế chỏng chơ biết cái đếch gì, tôi chả buồn đếm xỉa đến nó.
Thẩm Thần Hàm rót cho nó chén rượu, cười đến là thư sinh nho nhã: "Chú ba này, lão Cố nhà anh cứ luôn làm phiền chú, thật ngại quá."
Tôi liếc nhìn em, em chỉ cười tủm tỉm cúi đầu uống rượu.
Tối về, tôi ấn em ấy lên giường ra sức chịch. Tóc trên trán em ướt bết lại, môi hồng hồng, phối hợp với đôi mày khẽ nhíu, cùng với tiếng rên rỉ chốc chốc lại tràn ra. Đợi đến khi động tác của tôi chậm lại, em trừng hai mắt nhìn tôi, mày nhíu càng dữ, nhưng chẳng nói chẳng rằng.
Tôi cúi thấp người xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675248/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.