Chuyển ngữ: Trần
Giờ ở thành phố X là bảy giờ hai mươi lăm phút tối, là lúc đường phố bắt đầu lên đèn. Đã qua năm tháng lẻ tám ngày kể từ lần cãi vã tạm coi là lớn trước đó, vậy nên cũng có thể coi như tôi và ngài Thẩm đã cùng nhau trải qua năm tháng ngọt ngào khắng khít như tân hôn.
Sau đó, mọi thứ đã chấm dứt bởi một bát sườn kho vào giờ cơm tối lúc phố xá lên đèn của năm tháng sau.
Tôi đặt thức ăn đun có hấp có xào có, nấu mất nửa tiếng đồng hồ trước mặt quý ngài Thẩm, hồ hởi nhìn em gắp một miếng sườn lên bỏ vào miệng.
Ừm.
Tôi hỏi: "Có ngon không?"
Ngài Thẩm nhai sườn chẳng buồn đếm xỉa đến tôi. Tôi không chịu bỏ cuộc, một lần nữa đưa ra câu hỏi: "Có ngon không?"
Ngài Thẩm nhả miếng sườn đã gặm hết xương ra, trưng bản mặt hờ hững thờ ơ nói với tôi: "Tạm được."
???
Tôi hỏi có ngon không đâu phải thật sự hỏi mùi vị thế nào đâu.
Em chỉ cần nói ra đáp án tiêu chuẩn "rất ngon" là được rồi, đừng có nói mấy lời thừa thãi, ok?
Sao chả có ý tứ gì hết vậy!
Tôi tức anh ách, vươn tay ra túm lấy đũa của em, ngăn chặn ý đồ gắp miếng sườn thứ hai của em: "Không ngon thì đừng có mà ăn nữa."
Thẩm Thần Hàm ra sức giật đũa mình ra, không lại được tôi, tức giận đập bàn, chân dưới gầm bàn bắt đầu đá vào bắp chân tôi: "Mẹ kiếp anh bị điên à? Không phải chỉ là miếng sườn thôi sao, ngon ngon ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675250/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.