Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Tôi quay cuồng trong công việc như vậy một tháng, chia phòng ngủ riêng cũng được nửa tháng rồi.
Trong nhà lúc nào cũng ngập tràn khí áp thấp, về sau Thẩm Thần Hàm thậm chí còn chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Điều duy nhất có thể xem như tin tốt ấy là cuối cùng công việc của tôi cũng tạm thưa hơn một chút. Thỉnh thoảng còn được ở nhà ăn bữa sáng cùng Thẩm Thần Hàm.
Chỉ là sắc mặt em ấy không được tốt cho lắm.
Ừm, còn ngày càng khó coi hơn.
Vào một hôm nào đó tan làm về lúc hơn mười giờ đêm, tôi tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Lúc cả người đã chui tọt vào chăn, đang định tắt đèn đi ngủ luôn, lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm.
Tôi có chốt cửa đâu nhỉ, gõ làm gì?
Tôi tốt tính bước ra khỏi chăn, đứng dậy mở cửa cho Thẩm Thần Hàm. Vừa mở ra thì thấy em đứng trước cửa thở phì phò, quắc mắt lên nhìn tôi.
Tôi hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Em ấy tức giận nói: "*** mẹ anh!"
Tôi: "......"
Nói gì thì nói cho đàng hoàng, mắc gì chửi người ta chứ.
Em đẩy tôi ra, bước vào phòng, ngồi lên giường tôi, gắt gỏng nói: "Tối nay em ngủ đây."
Ồ! Lão Thẩm phòng không gối chiếc lâu rồi nên cô đơn chứ gì.
Tôi thầm thấy buồn cười, ngoài mặt vẫn chẳng tỏ vẻ gì, bảo với em: "Vậy anh qua bên kia ngủ."
Nói đoạn, tôi quay người giả bộ định rời đi, liền bị một chiếc gối đập mạnh vào lưng.
Thẩm Thần Hàm có vẻ đã nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675253/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.