Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Sau khi làm lành được hai ngày thì tôi phải đi công tác, qua một tuần mới về nhà.
Đầu óc tôi xây xẩm, vừa đặt lưng lên giường đã thiếp đi.
Sau đó bị Thẩm Thần Hàm tẩn cho tỉnh cả người, rất thê thảm, rất bi tráng.
Bị lôi từ trong mộng ra tẩn cho thức giấc, tôi hơi cáu, bèn đè em lên giường trừng mắt nhìn: "Em lại làm gì vậy? Không thể để anh yên ổn ngủ một giấc sao?"
Em dùng cả tay cả chân mình cố gắng đẩy tôi ra, ném thẳng chiếc áo sơ mi vào mặt tôi, mắt đỏ au, giận dữ gào lên: "Mẹ kiếp, anh không cương lên được với ông đây mà lại cương được với đàn bà phải không?" Em hét đến khản cả giọng: "Chịch đàn ông bao năm rồi đến giờ mới phát hiện chịch đàn bà sướng hơn đúng không?"
Tôi vươn tay kéo chiếc áo trên mặt mình xuống, đang ngủ bỗng bị lay dậy khiến tôi có chút gắt gỏng, nghiêm mặt nói: "Em phát điên cái gì vậy?"
Vậy mà lại thấy Thẩm Thần Hàm tức giận vươn tay gạt đổ món đồ trang trí trên tủ đầu giường, sau đó liền quay người chạy về phía cửa: "Đit con mẹ anh, Cố Mạch Nhiên!"
Tiếp đó tôi liền nghe thấy tiếng cửa sập đánh rầm.
Mẹ kiếp, lại bỏ nhà ra đi rồi?
Tôi cúi đầu nhìn áo mình, không thể tật xấu bừa bãi gì cũng ụp lên đầu tôi chứ.
Lật đi lật lại xem một lúc, tôi muốn sụp đổ luôn.
Mẹ kiếp, trên ống tay áo dính chút son thôi cũng nghĩ là tôi ngoại tình?
Có ai ăn vụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675255/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.