Chuyển ngữ: Mây
Biên tập: Trần
Hai mươi phút sau, đột nhiên lão Thẩm mở cửa phòng, nhìn thấy em hằm hè bặm trợn, tay cào phím của tôi lỡ trượt một cái, nhân vật trong game rên một tiếng rồi nằm đo đất, màn hình máy tính lập tức chuyển thành đen trắng. Tôi có hơi ứa gan, suýt thì lỡ tay đập luôn bàn phím, ấm ức quay đầu lại nhìn Thẩm Thần Hàm: "Bẩm cụ lớn, lại làm sao nữa đây?"
Cụ lớn họ Thẩm cao quý kênh kiệu khoanh tay trước ngực, tựa bên cửa nhìn tôi. Tôi không thể không kiểm điểm lại xem có phải em đã phát hiện tôi nhét cả tất và quần lót vào máy giặt để giặt chung hay không, hay là em vào phòng tắm dọn dẹp, thấy tôi bất cẩn để nước tiểu bắn lên bệ bồn cầu nên giờ đang đứng trước bờ vực bùng nổ. Chắc không đến nỗi vì tối nay tôi không rửa bát nên em mới đứng tựa cửa hống hách nhìn tôi như vậy đâu nhỉ?
Nhưng mà mẹ kiếp tối nay có phải phiên tôi rửa bát đâu!
Tôi dè dặt nói: "Ban đầu chúng ta thỏa thuận rõ ràng rồi, anh nấu cơm, em rửa bát."
"..." Thẩm Thần Hàm không đáp, đứng bên cửa lẳng lặng giữ nguyên hình tượng lạnh lùng của mình.
Lúc đầu tôi còn thấy khó hiểu, nhìn em tỏ vẻ "em có sao nhưng em không nói, anh phải đoán ra cho em ngay lập tức" khiến tôi thấy hơi buồn cười. Tôi quay đầu, thoát khỏi giao diện game đen trắng, vẫy tay gọi cụ lớn họ Thẩm của mình: "Lão Thẩm, lại đây."
Em trưng vẻ mặt khinh khỉnh. Ngay lúc tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tham-bo-may-nhi-ba-ba/2675258/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.