Sáng hôm sau, tại lớp của nó…
-Hân Hân, tao ở đây.-Nó ngồi tại cái ghế đã khuất sau bóng cây mà vẫy gọi cô bạn thân đang mải tìm mình.
-Trời ơi, con điên này, tự nhiên chui ra đây chi vậy??? Định làm mồi cho muỗi hả??? Chân đã què mà còn chạy lung tung.
-Mệt mày quá, lại đây. Nói trong lớp cho tụi nó biết hả.-Thấy con bạn cứ lằng nhằng, nó cáu.
Hân Hân chạy lại chỗ nó, chưa kịp để nó nói gì đã hỏi dồn.
-Cái chuyện mày nói hôm qua có thật không? Tại sao mày biết? Thông tin chính xác chứ?...blap…blap…
-STOP. Trời ơi, mày phải từ từ thì cháo nó mới nhừ chứ. Chưa gì đã xồn xồn vậy sao tao trả lời.-Nghe Hân Hân hỏi, nó chóng cả mặt.
-Ờ, s-t-o-p rồi nè. Nói đi.-Bỏ qua giọng cáu của nó, Hân hớn hở.
-Ờ thì…hôm đi chơi ý, tao thấy cái Uyên có một cái áo phông trắng, in một hình chibi con gái, hôm qua tao lại thấy ông Tuấn có một chiếc áo phông cũng máu trắng mà in hình chibi một đứa con trai, mà cùng kiểu giống cái áo của Uyên…
-Thật sao???-Bỗng một giọng nói lạ vang lên.
-Thật ch…Cái gì?-Đang định nói xong câu ‘thật chứ’ nó chợt nhận ra cái giọng nói đó không phải của Hân Hân.
-Phong!!! Sao cậu ở đây?-Hân kêu lên ngạc nhiên làm nó cũng ngạc nhiên không kém.
-Hê lô. Tại tao tìm Hân của tao mà thấy hai người ở đây, thế là…
-Mày lại và nghe lén???-Nó cắt ngang câu nói của Phong.
-Ấy ấy, không thể gọi là nghe lén được. Phải nói là vô tình nghe được chứ.
-Hừm…
-Nhưng cái chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511536/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.