-ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?-Nó hét lên, thu hút sự chú ý của bao người ở đây. Đức nhìn nó nhe răng cười.
Thôi xong, nó như muốn độn thổ, hàng chục ánh mắt hướng đến chỗ nó và Đức đang đứng với vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ vì sao? Vì nó được chính miệng cậu ấm của Sky gọi là em yêu…Hôm bữa là chỗ ít người qua lại Đức nhận nó là người yêu, nó không lo lắng người ta biết mấy, nhưng hôm nay nơi tập hợp tất cả những người có nhiệm vụ cao cả là thông báo cho lớp mình biết những tin mới thế này mà…huhhuhu, cuộc sống bình yên của nó…
-Em xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi ạ.-Quay qua mọi người với ánh mắt hối lỗi, nó cúi đầu. Thế là không khí ngột ngạt biến mất, chị liên đội trưởng tiếp tục công việc, các lớp trưởng tiếp tục ghi chép, Đức tiếp tục nhìn nó mà cười, còn nó…tiếp tục lườm Đức.
Buổi họp vừa kết thúc, nó lập tức kéo Đức mà không để ý bao ánh mắt…
-Sao, em nhớ anh à?-Vừa ra đến sân vận động của trường, Đức liền mở miệng hỏi.
-Nhớ cái đầu anh…Anh làm cái trò gì vậy hả?-Nó tức giận đá vào chân Đức một cái đau điếng.
-Ái da, đau anh, em phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ…
-Hah, thương hoa tiếc ngọc. Anh có biết cái việc hôm nay anh làm nó ảnh hưởng lớn đến tôi như thế nào không?
-Việc gì cơ, sao anh không nhớ…
-Sao? Anh không nhớ à? Vậy tôi nhắc anh nhớ…Anh gọi tôi là e..em..yê..-Nó lắp ba lắp bắp, khuôn mặt đã đỏ ửng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511564/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.