Đang thu dọn sách vở chuẩn bị về thì nó bị ai đó kéo từ đằng sau khiến nó suýt té ngửa…Quay lại, mặt nó hầm hầm…
-Mày lại bị bệnh hả con điên, mới ra viện mà đã không bình thường rồi, có phải bác sĩ không kê đơn thuốc cho mày phải không, HẢ?
-Mày bình tĩnh nghe tao nói, chưa gì đã xồn xồn lên, ai mà nói được.-Vừa kéo được con bạn thân đã bị nó cho một tràng, mưa xuân bay hết vào mặt, Hân phát cáu.
-Dài dòng, nói đi.
-Mày có thấy hôm nay, cái Uyên nó là lạ không?
-Tao thấy mày mới lạ ý, hễ một tí là nhìn ra cửa cứ như là để chờ-hình-bóng-ai-đó.
-Mày…ghèn tị à?-Bị vạch trần, cô đỏ mặt. Đúng là cô hễ một tí là nhìn ra cửa nhưng mà để coi coi Phong có đến không chứ bộ, đâu phải là chờ hình bóng ai đó đâu. (Không giống nhau hả trời? +_+)
-Tao hơi đâu mà ghen với mày. Mà mày nói lạ là lạ như thế lào?
-Ờ, suýt nữa quên. Tao nói mày nghe cái này này hình như con Uyên với thằng Huy có chuyện gì thì phải?
-Sao mày lại nói thế?
-Mày không thấy hả, hôm nay con Uyên cứ bồn chồn thế nào ấy, còn thằng Huy thì mặt cứ lành lạnh.
Nó ngẫm nghĩ,đúng là thế thật, nhưng tại sao hai người đó lại như vậy? Nó lại ngẫm nghĩ.
-Hân Hân, tụi nó không có việc gì đâu.-Nó kết luận bằng một câu chắc nịch.
-Hả, sao mày biết.
-Cái Uyên thì tao không biết chứ thằng ‘móm’ là do tao chọc tức nó.
Hân Hân :???
-Ừm, thật ra…
Trước giờ vào học…
-Đói…quá!!!-Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511572/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.