Reng…reng…reng…tiếng chuông quen thuộc vang lên chấm dứt các cuộc nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, lớp nó vẫn không để ý dù nó có kêu gào khản cả cổ.
-Ngồi im nào, cô giáo đến rồi.-Tú Quỳnh, cô bạn gái dễ thương, xinh đẹp, nhà giàu nói làm cho cả lớp đang ồn ào thì trở nên im ắng lạ thường, nó cũng thấy lạ, một lớp trưởng như nó có khi không uy bằng cô bạn kia.
-Cả lớp đứng.-Khi thấy bóng dáng người con gái mảnh mai trong bộ áo dài xanhda trời bước vào, nó và cả lớp đứng lên, nó dõng dạc.
-Chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay, bạn Nhật Huy xin nghỉ. Cán bộ lớp ghi vào nhé. Được rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học!!!-Cô giáo nói xong, nó quay qua Uyên thì thấy cô bạn có vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, còn nó thì khác. Cái cảm giác gì thế này? Lo lắng ư? Cả buổi học nó cứ ngọ nguậy không thể yên được, không thèm chú ý đến bài giảng mà cứ bị chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, tại sao hắn ta lại nghỉ học? Có chuyện gì xảy ra sao? Thôi kệ đi, người yêu còn không lo, sao mình phải lo! Không biết hắn có bị gì không nữa…Nói là từ bỏ, nhưng việc từ bỏ một tình yêu là vô cùng khó khăn, bên ngoài nó mạnh mẽ, cười đùa nhưng có ai biết đêm về nhà suy nghĩ đến những hành động quan tâm, câu nói của Uyên nó không cầm nổi nước mắt. Dường như phát hiện ra sự khác thường của cô bạn thân, sau khi tiếng trống báo hiệu tiết học kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511579/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.