Tuấn sau khi nghe xong cái mệnh lệnh hách dịch của đứa em thì chỉ hận không thể đập bể cái điện thoại. Nhưng biết làm sao được, nó nói xe nó bị hư mà nếu nó đi bộ về mà về mách lẻo với bố mẹ chuyện cậu đang làm thì chỉ có nước chết thôi.
-Hazzi…-Thở dài một hơi, cậu lái chiếc xe địa hình thứ 2 trong nhà đến ngôi trường cũ. Ngôi trường thì không thay đổi nhưng dường như bọn học sinh thời nay có thay đổi đôi chút. Cái quái gì thế này, mới đạp xe đi đến ngôi trường cậu dựng xe lại đứng chờ con em gái, hình như là mới tan học thôi. Đang đứng lẩm bẩm một bài hát gì đó trong chiếc máy nghe nhạc mới coong, cậu bỗng cảm thấy có cái gì là lạ…
-Oa…Anh nào mà đẹp trai thế này?
-Anh ơi cho em xin số phone.
-Anh ơi, anh học trường nào vậy ạ?
-Blap…blap…blap…
Mở mắt nhìn ngang nhìn dọc, ôi một lũ mê trai nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim và nói gì đó mà cậu không nghe rõ vì dang đeo tai phone. Cố lẩn trốn đám nữ sinh này cậu không chú ý vấp phải cục đá rồi đâm sầm vào một con nhóc dễ thương.
-Ái ui, đau quá. Anh kia, bị điên à? Mắt anh để đâu rồi?
-Cái cô kia, cô mới không có mắt ý, cả người cả xe to lù lù thế này mà không thấy à?
-Anh đừng có lắm lời,chính anh mới là người đâm vào tôi trước mà, huhu đền cho tôi cây kẹo bông này đi.
Cậu hóa đá lun, cái trường này là trung học phổ thông, nhỏ lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511583/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.