Bộp…bộp, tiếng trái bóng rổ chạm nên đất vang lên nhanh và vội vã…1 quả lọt lưới, 2 quả lọt lưới,…Khắp sân tập vắng tanh chỉ nghe thấy tiếng thở của tôi và tiếng bộp bộp của trái bóng tròn. Tôi đánh bóng mà đầu óc không lúc nào không nhớ đến ai đó.
“Mình là người yêu của Nhật Huy” Câu nói cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, trái bóng được coi như một vật trút giận.
~ Binh ~ Không lọt lưới.
-Hộc…hộc….-Nằm dài trên nền đất tôi thở dốc.
-Bốp, bốp, bravo! Bravo!-Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
-Nhật Huy? Ông ở đây làm gì?-Nhìn cái khuôn mặt baby kia, tôi không khỏi giật mình.
-Thế bà nghĩ tôi ở đây làm gì?
-…….!!??
-Trời ơi, bà ngốc thế. Làm như mỗi mình bà biết chơi bóng rổ ấy. Tôi đến chơi bóng rổ.
-À…-Tiếng ‘à’ kéo dài thất vọng.
-Chứ chả lẽ bà tưởng tôi đến thăm bà!!!
Bị nói trúng tim đen, tôi đỏ mặt hét to biện minh:
-Ông, ông nói cái gì? Tôi chả chờ ai cả.
-Không thì tốt…
-Thôi không nói nhiều với ông nữa, đã đến đây rồi…đấu chứ?
Nhìn cái mặt kiêu ngạo của tôi, Nhật Huy mỉm cười. Không phải tự cao chứ tôi kiêu ngạo là có lí do, 2 huân chương vàng đấu bóng rổ cấp thành phố, 1 huân chương đồng giải bóng rổ cấp thế giới và còn một số các huân chương giải phường, quận,…Có thể nói ngoài học tập, bóng rổ chính là niềm tự hào thứ hai của tôi.
-OK.
Hả, cái gì thế này, lời nói dứt khoát lại tự tin, tên Nhật Huy này chưa bao giờ chơi bóng rổ sao tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-that-la-don-phuong/1511592/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.