Thuần cùng đàn anh trên mình hai lớp ngồi ngơ ngác ở phòng nhạc nhìn ra cửa sổ. Những tiết học buổi chiều luôn khiến Thuần buồn ngủ và cô bé mò đến phòng nhạc. 
Phòng nhạc trường Thuần có vị trí khá đẹp, cửa chính nhìn thẳng ra sân trường, từ cửa chính có thể thu hết vào tầm mắt tất các hoạt động của học sinh. Cửa sổ phòng nhạc sát ngay cánh đồng cỏ lau, thò tay ra là có thể hái ngay một nhánh. Đó là một trong những lý do Thuần thường xuyên đến phòng nhạc. 
Thuần chơi guitar, là một nhân vật quan trọng cho các buổi biểu diễn của trường cũng như khu vực Thuần ở. Luôn đồng hành với Thuần là đàn anh của cô bé – Minh Nhật, chàng trai có đôi tay đẹp hơn con gái và có thể sống chết vì piano. 
Nơi Thuần sống vẫn còn gọi là nông thôn, nó mộc mạc và bình yên đến từng giây phút, cũng vì thế những người có thể chơi nhạc cụ như Thuần và Nhật rất được trọng dụng. 
- Mai em có thể đến đây nữa không? – Nằm dài ra bàn nhìn ra cửa sổ, Thuần uể oải hỏi Nhật, người đang lau từng li từng tý chiếc piano. 
- Ngày nào em chả hỏi như thế? Anh có trả lời hay không em cũng có mặt đầy đủ, còn siêng hơn cả đến lớp. – Nhật không ngẩng đầu lên trả lời cô bé, anh vẫn cứ điềm đạm chăm sóc cho cây piano. 
- Tại sao lại có môn Công Nghệ nhỉ? Tại sao lại có môn Giáo Dục Công Dân nhỉ? Em thề với anh là em chưa bao giờ tỉnh táo nuốt trôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-cho-khong/431426/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.