Edit: Sherry
Đêm giáng sinh đó, sau khi tâm trạng phập phồng kịch liệt qua đi, Chu Hạm Đạm yên tĩnh trở lại, an vị ở trong phòng, liên tục xem đi xem lại ghi chép trò chuyện của cô và thầy Lâm trong ba tháng qua nhiều lần, cuối cùng một lần nữa dừng lại trước câu "Cảm ơn thiệp chúc mừng của em" kia của anh.
Lúc sắp sửa mười hai giờ, Tề Gia Giai ở trong nhóm vui sướng hô to: Giáng sinh vui vẻ!
Trong điện thoại di động, lục lạc cùng bông tuyết rơi xuống đầy.
Ngô Dạng cũng nhắn lại: Giáng sinh vui vẻ.
Chu Hạm Đạm gia nhập vào đó: Hy vọng lễ Giáng sinh năm sau, chúng ta còn có thể ở đây chúc phúc lẫn nhau.
Cô kín đáo biểu lộ nỗi mất mát, với tất cả sự ngoan cố chống chọi, đều giấu hết ở câu nói này, u mê bất ngộ mà mãnh liệt ám chỉ.
Mặc dù cô ép buộc bản thân phải buông bỏ hoài niệm, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, hơi có gió thổi cỏ lay, liền Thảo mộc giai binh[1].
[1] Thảo mộc giai binh: nghe tiếng gió, tiếng cỏ lay động tưởng là quân Tấn tiến công. Trích Vô sinh trung hữu thuộc Địch chiến kế nằm trong Ba mươi sáu kế - Binh Pháp Tôn Tử
Thầy Lâm không nói gì, bất luận bọn cô tự vui tự cười như thế nào, cũng không hề tham dự vào bầu không khí vui mừng này.
Mãi đến Tề Gia Giai buộc anh xuất hiện, mặt dày mày dạn cầu xin một câu chúc phúc của Lâm đại soái ca.
Anh mới ngoi đầu lên, nhàn nhạt nói câu: Tương lai đều như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-chung-minh-toi-thich-em/2129903/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.