Edit: Sherry
Anh cười than, như một mảnh lông chim lướt qua màng nhĩ, Chu Hạm Đạm chỉ cảm thấy trong tim vừa mềm mại vừa ngứa ngáy, mặt cũng đỏ hơn.
Đi song song về hướng trường học, trên đường lớn màu xám trắng làm từ xi măng, dòng người như dệt, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá xanh mởn chiếu xuống.
Chu Hạm Đạm xúc động mà nghĩ, có lẽ đây sẽ trở thành buổi sáng tốt nhất trong toàn bộ thời cấp ba của cô.
Nhưng, đường cuối cùng cũng sẽ hết, theo như nội quy trường học, xe đạp của học sinh phải đem đến để trong nhà giữ xe.
Đi tới hai bước nữa là rẽ cua, buộc phải chia thành hai ngả, Chu Hạm Đạm mấp máy môi, đành phải sớm nói rõ tình huống với Lâm Uyên:
"Thầy Lâm..."
"Ừm." Lâm Uyên đáp.
Chu Hạm Đạm liếc mắt nhìn sống mũi thẳng tắp của anh: "Em phải dắt xe đến để trong nhà xe."
Lâm Uyên chợt hiểu ra: "Ừ, đi đi."
"Sẽ không..." Cô ra vẻ đĩnh đạc nói, lại thẹn thùng kì quái, ánh mắt rơi đến chỗ khác: "Đi cùng với thầy."
Lâm Uyên thu mắt, nhìn cô gái có hơi nghiêng nghiêng đầu, cuối cùng sót lại trong tầm mắt anh một đoạn lông mi mềm mại, khóe môi hơi cong: "Được."
"A, " Chu Hạm Đạm nhớ lại: "So với thầy Tưởng thầy giảng bài tốt hơn, thật đó, em và bạn của em đều cảm thấy như vậy, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đấy."
Lâm Uyên nhíu mày: "À, vậy tôi đây chờ xem thành tích bài kiểm tra tháng của các em."
Chu Hạm Đạm: "..."
Cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-chung-minh-toi-thich-em/2129921/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.