Tưởng được đi tụ tập hoành tráng, ai ngờ lưu lạc đến thư viện gặm sách, đám Tạ Bất Ngư lập tức hối hận vì lúc nãy hò hét quá sung đi.
Phù Đồ: "Ta từ khi tốt nghiệp đến giờ, chưa bao giờ đi thư viện nữa."
Tạ Bất Ngư: "Ta còn tốt hơn ngươi một chút, ta từ trước tới nay chưa từng đi qua."
Phù Đồ: "......"
Trác Cảnh Lam: "Ta đột nhiên nhớ ra câu lạc bộ còn có việc công tác, các ngươi đi trước đi, ta xong việc rồi sẽ đến ngay."
Tạ Bất Ngư: "Lam tỷ, không ngờ ngươi lại không có tinh thần đồng đội như vậy, thân là người đại diện mà lại muốn bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Ngươi không thấy cắn rứt lương tâm à?"
Lâu Mịch vốn im lặng chăm chú nhìn từ nãy giờ cũng không nhịn được phải lên tiếng: "Thế nào, không phải các ngươi nói muốn tụ tập sao? Mau đi hết cho ta, một tiếng nữa gặp nhau trước cổng thư viện. Thanh lọc tâm hồn xong ta dẫn mọi người đi ăn no nê, trong thành phố muốn ăn gì thì tùy ý chọn."
Trác Cảnh Lam: "À ta đột nhiên nhớ ra việc đó sáng nay đã xong xuôi rồi, ta có thể đi được."
Lâu Mịch: "......"
Nhìn mấy đứa này già mà không đứng đắn, chiến đội Cửu Thiên dưới sự dẫn dắt của nàng mà có thể tồn tại đến nay cũng thật không dễ dàng gì.
Thật ra Lâu Mịch cũng chẳng muốn đi thư viện, tiểu vương bát đản có yêu sớm hay không vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905281/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.