Lâm Tiểu Chí có chút hối hận.
Đều là do Ngụy Chước Ngưng hằng ngày luôn tỏ ra như một ác thần hung tợn không cho ai tới gần, khiến Lâm Tiểu Chí thập phần muốn xem nàng rơi nước mắt sẽ như thế nào.
Nước mắt đã ở trong mắt lăn tròn, Ngụy Chước Ngưng muốn tránh cũng không thể tránh được, Lâm Tiểu Chí vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục trêu vài câu nữa.
Cũng là có chút vô tội, Lâm Tiểu Chí tự nghĩ là mấy câu trêu này không đau không ngứa gì, "Muốn thưởng thức, ngươi bị ta khi dễ đến khóc" kiểu lời nói này thực sự ngọt ngào mà phải không, nhưng sao lại vừa nói ra thì con thỏ ngốc này nước mắt ào ào rơi xuống, ngăn cũng không được.
Giống như mở nhầm van nước, Ngụy Chước Ngưng khóc không kiêng dè, khiến Lâm Tiểu Chí luôn bình tĩnh bỗng hoảng loạn lên, nhìn quanh thấy mấy đồng học đang ở lại khác dường như đang nhìn về phía các nàng.
Nếu không phải vị trí góc này quá hẻo lánh che chở, Ngụy Chước Ngưng lại cúi đầu thấp không thể thấp hơn, có lẽ chuyện Lâm Tiểu Chí làm Ngụy Chước Ngưng khóc đã sớm truyền khắp cả phòng học.
Lâm Tiểu Chí lập tức tìm khăn giấy đưa cho Ngụy Chước Ngưng lau nước mắt.
Ngụy Chước Ngưng đẩy nàng ra một bên: "Ta tự có khăn giấy."
Giọng nói cũng khàn khàn, âm thanh rõ ràng mang theo tiếng run, Ngụy Chước Ngưng vẫn đang cố gắng trấn tĩnh.
Tự lau nước mắt cho mình, hành động còn rất tàn nhẫn, không biết là hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905286/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.