Viện Bảo tàng Quốc gia – Quốc Bác có diện tích rộng lớn với triển lãm thành tựu màu đỏ bên ngoài, còn có khu triển lãm nhỏ trong đại sảnh chuyên trưng bày các văn vật cổ đại cố định. Trì Lẫm đi qua từng khu triển lãm để xem, hầu như mỗi món văn vật cùng với đoạn văn tự miêu tả đều được nàng xem kỹ lưỡng một lượt, sợ bỏ sót chi tiết hữu ích nào đó.
Một tấm bảng triển lãm nàng đều có thể xem cả tiếng đồng hồ.
Lâu Mịch thoạt nhìn chẳng khác gì đồng tiền cổ, nhưng Trì Lẫm lấy điện thoại chụp rồi lại chụp.
Lâu Mịch chân đều muốn tê rồi, có chút hối hận đã đưa nàng tới Quốc Bác.
Ai có thể nghĩ được nàng xem viện bảo tàng lại có thể phát cuồng như vậy.
Trì Lẫm chụp đầy một máy ảnh, rồi lại xem lại những tư liệu đó, vô cùng có cảm giác thỏa mãn.
Quay đầu thấy Lâu Mịch đứng tại chỗ chân run run, Trì Lẫm ý thức được mình quá đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, quên mất tất cả xung quanh:
"Có phải mệt không? Chúng ta về thôi."
Lâu Mịch còn cố thể hiện: "Không có việc gì, giờ này mới đến đâu, dù gì ta cũng là vận động viên, thể lực tốt lắm."
Trì Lẫm: "Không mệt à, vậy thì tốt rồi, chúng ta lại dạo hai vòng nữa đi."
Lâu Mịch: "......"
Trì Lẫm phì cười: "Xem ra ta dọa ngươi rồi. Đùa thôi, không dạo nữa đâu, ta cũng đói bụng rồi. Chúng ta đi tìm chỗ ăn đi."
Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905291/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.