Nghe xong lời giải thích của hệ thống Tiên sinh, Trì Lẫm đại khái hiểu rằng điện thoại của mình đã kết nối với điện thoại của Lâu Mịch, có lẽ lúc này Lâu Mịch đã đọc xong những tin nhắn kia rồi.
Những tin nhắn đó vẫn đang trào phúng, bôi nhọ mối quan hệ giữa nàng và Lâu Mịch.
Nhìn thấy những từ ghê tởm như "Bao dưỡng" và "Bà lão", có phải Lâu Mịch đều đã thấy rồi không?
Trì Lẫm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, gần như không thể đứng vững.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.
Khoa học kỹ thuật hiện đại thật là hại người.
Trì Lẫm đang định tìm chỗ nào đó để vùi đầu thì Lâu Mịch đến gõ cửa phòng của nàng.
Lâu Mịch gõ cửa mãi mà không ai ra mở cho nàng.
"Ngươi ra đây đi." Lâu Mịch tận lực bình tâm tĩnh khí nói, "Ngươi ra đây, ta không giết ngươi đâu, chúng ta nói chuyện tử tế."
Sau một lúc lâu, cửa phòng ngủ từ từ mở ra, Trì Lẫm chỉ dám lộ hai con mắt, một con kinh hồn táng đảm, một con áy náy bất lực.
"Ta còn chưa nói gì cả mà ngươi đã bắt đầu ủy khuất rồi à?"
"Thật xin lỗi... Ta thật sự không cố ý. Vậy là ngươi đã thấy hết rồi?"
"Không chỉ thấy thôi, mà còn từng chữ từng câu đọc kỹ hết rồi."
"..."
"Không chỉ ta thấy, mà tất cả mọi người trong câu lạc bộ của ta đều thấy."
Trì Lẫm giật mình: "Tại sao? Hay là ngươi đang..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905296/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.