"Có chuyện khổ sở thì nói cho ta biết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi."
Từ trước đến nay luôn mạnh mẽ, luôn đứng ở vị trí cao, bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, Lâu Mịch lần đầu tiên nghe được có người nói với nàng những lời đáng yêu mà lại rất ngầu như vậy.
Cảm giác vô cùng xa lạ này khiến tim Lâu Mịch đập nhanh hơn, từ đáy lòng ngọt ngào tràn lên, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên.
Lâu Mịch giống như tiểu cô nương rụt rè lại điềm mỹ, nhấp nhấp một ngụm nước chanh:
"Ta hoàn toàn tin ngươi có thể bảo vệ ta, chỉ cần xem ngươi ở nhà ăn với đồng học hôm đó ta đã biết rồi, võ công bí tịch thật sự dùng rất được nha."
Trì Lẫm cũng không phản bác, theo lời nàng mà nói: "Đúng vậy, đặc biệt dùng được."
"Vậy sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy chứ? Thứ tốt thì phải chia sẻ cho ta nữa, võ công bí tịch đưa ra đây, để ta cũng luyện tập một chút."
"Không phải ta không cho ngươi luyện, không phải đã nói từ đầu rồi sao. Mới cùng ta trát được hai ngày mã bộ, còn chưa tới giai đoạn chính thức đánh quyền ngươi đã bỏ cuộc rồi."
"Ta ... không phải tại bận quá sao... Được rồi được rồi, sau này chỉ cần có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau đánh quyền."
Trì Lẫm biết nàng chỉ thuận miệng nói cho vui, cũng không truy hỏi thêm, thanh lịch ăn cơm tiếp.
Nói đến chuyện đánh quyền này, Lâu Mịch rất tò mò không biết nàng ở trường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905300/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.