Trì Lẫm sắc mặt hơi trầm, biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng không quên đưa tay sửa lại cổ áo cho Lâu Mịch.
Chính vì động tác này của nàng mà Lâu Mịch mới phát hiện ra khuy áo của mình không biết lúc nào đã tung tóe rồi.
Trì Lẫm dời tầm mắt sang chỗ khác, một tay giúp nàng cài lại nút áo.
Lâu Mịch: "Cảm ơn..."
Lâu Mịch có chút không hiểu Trì Lẫm đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng lẽ nàng hao hết tâm cơ, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao?
Vì sao lại cảm thấy tiểu hỗn đản này sau khi thực hiện được âm mưu, ngược lại lại không vui?
Lâu Mịch phát hiện toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đều đang đè lên người Trì Lẫm, mà Trì Lẫm cũng không hề có bất kỳ ý kiến gì, cứ để mặc nàng như vậy mà đè lên.
Lâu Mịch nhanh chóng ngồi dậy: "Ngươi có sao không?"
Trì Lẫm lắc lắc đầu.
Lâu Mịch nhận ra không khí giữa hai người họ có được thoải mái hay không, hoàn toàn do Trì Lẫm quyết định.
Mà sự trầm mặc của Trì Lẫm cũng vì đang phân chia một vài cảm xúc.
Lâu Mịch đương nhiên không thể cứ luôn đè lên người nàng như vậy, mà giờ khắc này cũng không còn khả năng tiếp tục tiến tới, liền đứng lên, kéo Trì Lẫm dậy cùng.
Trì Lẫm im lặng nhặt chiếc đèn màu rơi trên mặt đất lên, sắp xếp lại, rồi quay đầu lại nói với Lâu Mịch:
"Ngươi muốn chúng ta tiếp tục ngốc ở đây, hay là trở về chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905321/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.