Lâu Lực Hành cùng Bành Tử Viện vui vẻ hớn hở bưng bánh quẩy và cháo tới cho các bạn nhỏ, Lâm Tiểu Chí cùng Ngụy Chước Ngưng đều cảm ơn không ngớt.
"Đừng khách sáo, đừng khách sáo, cứ coi như là nhà mình vậy." Bành Tử Viện vui đến nỗi đôi mắt gần như chẳng thấy đường nữa, "Tiểu Lẫm nhà ta rất ít khi dẫn đồng học về nhà chơi. May mà có các ngươi, tiểu Lẫm bây giờ cởi mở hơn rất nhiều. Về sau các ngươi thường xuyên tới chơi nha. Ai da, tiểu Lẫm nhà ta mà có thể kết giao bằng hữu được, thật sự là quá tốt rồi..."
Nói xong Bành Tử Viện hốc mắt đã ướt, giọng mang theo nghẹn ngào: "Ta vẫn luôn lo nàng không có bằng hữu..."
Lâu Mịch: "A di, ngài như vậy sẽ làm các tiểu đồng học sợ mất. Ngài là muốn cho tiểu đồng học tới chơi hay là không muốn vậy?"
Lâu Lực Hành vội vàng đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt.
Bành Tử Viện vừa lau vừa nói với các tiểu đồng học: "Đừng để tâm tới a di, a di không có tật xấu gì khác, chỉ là hơi thích diễn một chút. Các ngươi nhanh ăn đi."
Lâm Tiểu Chí: "A di thật đáng yêu, giống mẹ ta vậy, tình cảm đặc biệt phong phú."
Ngụy Chước Ngưng húp hai thìa cháo, nghe nàng nói như vậy, bỗng tò mò về mẹ của nàng.
Không biết Lâm Tiểu Chí có tính cách thần kỳ như vậy, rốt cuộc là giống ba ba hay giống mẹ nàng.
Lâm Tiểu Chí thì thầm bên tai Ngụy Chước Ngưng: "Yên tâm, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905323/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.