"Tỷ tỷ, hà tất phải chấp nhặt với tiểu hài tử? Ngươi hôm nay đã mệt cả một ngày, nên đi tắm rửa thay quần áo, sớm nghỉ ngơi một chút mới đúng."
Trì Lẫm thề là mình hoàn toàn xuất phát từ lòng quan tâm thật lòng đến Lâu Mịch, chỉ sợ nàng vì mấy chuyện lặt vặt này mà ảnh hưởng tới trận thi đấu.
Nghe Trì Lẫm nói vậy, trong mắt Lâu Mịch như có lửa b*n r* như muốn thiêu rụi lông mày của Trì Lẫm:
"Ngươi không nghe thấy nàng vừa nói cái gì sao? Còn nói ở lại làm tức phụ của ngươi? Tuổi còn nhỏ mà chí hướng đã bay tận trời. Người ta nói thẳng ra như vậy rồi, ta còn sớm đi nghỉ ngơi? Ta nghỉ rồi ngươi cưới nàng à?"
"...... Đương nhiên là không cưới."
"Vậy sao ngươi không đuổi nàng đi?"
"Đã âm thầm đuổi đi rất nhiều lần rồi, mỗi lần đuổi là khóc, vừa khóc là đầu ta đau như búa bổ."
"Vậy là không được rồi. Ta quá hiểu cái loại tiểu tể tử này. Không thể cứng đối cứng với các nàng được. Càng lôi kéo thì các nàng càng không chịu đi. Đẩy không nhúc nhích, đánh thì lùi lại, mấy cách bình thường hoàn toàn vô dụng. Phải phá tan niềm tin của đám Tiểu Vương bát đản từ gốc rễ."
Lâu Mịch chỉ tay vào đó: "Để cho nàng biết, ở đây, ai mới là lão đại."
"Như thế nào nghe như ngươi đặc biệt có kinh nghiệm?"
"Đương nhiên. Là kinh nghiệm rút ra từ quá trình đấu tranh trường kỳ với một tiểu hỗn đản nào đó." Lâu Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905331/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.