"Quân Quân, ra ăn cơm chiều đi."
Trì Lẫm đang đứng trước gương xuất thần, bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi của một phụ nữ trung niên.
Quân Quân?
Trì Lẫm đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài nhìn, một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở bàn ăn nhanh chóng xới cơm, đồng hồ treo tường chỉ 12 giờ 5 phút.
Bên ngoài cửa sổ tối đen, chắc chắn không phải giữa trưa 12 giờ.
Quá nửa đêm mà còn ăn cơm với một bàn đầy món ăn, hai người quay lưng về phía nàng, ăn uống trong căn phòng tối mịt đến mức âm thanh như muốn vỡ tung, cảm giác kỳ quái càng thêm rõ rệt.
Trì Lẫm do dự, không biết nên lập tức rời khỏi căn phòng này để đến Trường Tuấn hoa viên tìm Lâu Mịch, hay là tạm thời không làm rối loạn tình hình, ở lại quan sát tình hình.
Người phụ nữ vừa rồi gọi nàng ăn cơm sau khi ăn ngấu nghiến một lúc thì hít hít mũi, phát hiện người mình gọi còn chưa ra, quay đầu nhìn thoáng qua, vừa đúng lúc thấy nửa cái đầu của Trì Lẫm lộ ra nơi khe cửa.
"Quân Quân, tới đây." Người phụ nữ dùng đũa gõ gõ vào bát đồ ăn, "Đồ ăn đều nguội hết rồi!"
Giọng nói của người phụ nữ mang đậm khẩu âm địa phương, một khuôn mặt mộc mạc không có chút trang điểm nào, làn da khô sạm, mái tóc không được chăm chút cột tùy tiện ra sau đầu, đường tóc trước trán đã bắt đầu hói.
Trì Lẫm từ trong phòng bước ra, ngồi vào chiếc ghế trống giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905335/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.