Lâu Mịch đuổi tới nhà thì, Bành Tử Viện vừa mới cùng Lâu Lực Hành từ bệnh viện kiểm tra trở về, vết bỏng trên mu bàn tay đã được băng lại ổn thỏa.
Lâu Mịch nhìn khắp nơi, trên mặt đất vẫn còn nước canh và mảnh pha lê chưa kịp xử lý, nhất thời đầu óc rối loạn: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
Bành Tử Viện đem sự việc lúc trước kể lại rõ ràng từng chi tiết một.
Lâu Mịch trầm mặc, Lâu Lực Hành thở dài một hơi nói:
"Ta không nên đánh nàng, là ta không kìm nén được."
Bành Tử Viện than thở: "Ngươi cũng vì bảo vệ ta mà. Hôm nay Tiểu Lẫm cũng không biết vì sao lại nổi giận như vậy. Thời gian gần đây nàng tính tình đã tốt hơn rất nhiều, ta còn tưởng nàng đã không để ý đến chuyện của hai ta nữa, tại sao hôm nay lại......"
Ba người cùng rơi vào trầm mặc, Lâu Mịch là người đầu tiên mở miệng lại:
"Vậy bây giờ nàng chạy đi đâu rồi?"
"Ta cũng đang lo lắng cho nàng. Lúc nãy ta có ra ngoài tìm một vòng, nhưng nàng chạy quá nhanh, không thấy bóng dáng đâu."
"Ta xem hệ thống thông báo nàng lái xe ra ngoài rồi."
"Nàng hiện tại tâm trạng không tốt, biết đâu lại làm chuyện gì ngốc nghếch......" Bành Tử Viện đi lấy áo khoác, "Không được, ta phải ra ngoài tìm nàng."
"A di, ngươi ở lại chăm sóc ba ta, để ta đi." Lâu Mịch vốn áo khoác cũng chưa kịp cởi, "Các ngươi ở nhà chờ tin tức của ta."
Bành Tử Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905338/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.