Trở lại bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhìn thấy người lại đã trở lại, đều cảm thấy hiếm lạ:
"Ngài cũng thật bá đạo, tuy rằng không có thương tích gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một thân những vết thương như thế này người bình thường động một chút cũng đau đến nghiến răng trợn mắt, ngài còn chạy ra ngoài lung tung, không hổ là Cao Lầu Mịch Tuyết."
Lâu Mịch bị phun tào đến hổ thẹn, mấy ngày kế tiếp đặc biệt phối hợp trị liệu.
Trì Lẫm vào lúc này thì khỏi cần nói đến phối hợp, ngay cả ngón tay cũng không động một chút, Lâu Mịch toàn thân xương cốt như bị nghiền nát, một hai phải nhờ Trì Lẫm từng ngụm từng ngụm đút nàng.
Cùng cái người bị thương thì có cái gì mà phải so đo? Trì Lẫm không có biện pháp với nàng, chỉ đành theo ý nàng, chỉ hy vọng thương thế của nàng có thể mau chóng tốt lên.
Lâu Lực Hành đã đến vài lần, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, lôi kéo Bành Tử Viện ra hành lang nghi hoặc hỏi:
"Tiểu Lẫm đây là lại biến bình thường rồi sao?"
Bành Tử Viện nhìn bộ dáng hắn chẳng biết gì mà ngốc nghếch, không khỏi lo lắng đến tình trạng công ty của hắn —— chỉ với cái đầu óc gỗ đá này, công ty có khi nào bị hắn làm cho kiệt quệ rồi không.
"Vợ vợ son người ta buồn bực cũng không phải lần đầu tiên, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ngươi ở đây lo lắng cái gì?"
"...... Thật sao?" Lâu Lực Hành trầm ngâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905346/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.