"Cha mẹ các ngươi đâu?" Trì Lẫm vừa rồi thật sự tưởng tiểu hài tử kia chết đuối, "Chỉ có hai đứa nhỏ các ngươi ở bãi biển chơi mà không có người lớn trông chừng, rất nguy hiểm đấy."
Tiểu nữ hài đôi mắt to hàm chứa ý cười, tóc ngắn ngang tai làm nàng trông rất thoải mái thanh tân, giải thích với Trì Lẫm: "Ta với muội muội năm ngoái bắt đầu đã có thể tự mình lặn xuống nước, không sao đâu, cảm ơn tỷ tỷ quan tâm."
Trì Lẫm hiểu rồi gật gật đầu, trong lòng ít nhiều cũng có chút nghi hoặc, đứa nhỏ này trông chỉ mới độ tuổi tiểu học, từ năm ngoái đã bắt đầu biết tự mình lặn xuống nước?
Chính Trì Lẫm lúc còn nhỏ cũng biết bơi thật, nhưng nói đến tự mình lặn xuống nước thì dù sao vẫn có chút sợ hãi.
Chỉ có thể nói người lớn trong nhà cũng thật là gan to.
Lâu Mịch mua một thùng đồ uống lạnh, nhờ nhân viên hỗ trợ mang đến dưới ô che nắng.
Nàng quay về thì phát hiện không thấy Trì Lẫm đâu, nhìn ra xa một cái mới thấy, sao lại chạy xuống nước nữa rồi?
Trì Lẫm thấy Lâu Mịch thì liền bơi trở về, tiểu cô nương khi nãy cũng bơi cùng nàng, tốc độ không hề kém chút nào.
Trì Lẫm dùng khóe mắt liếc thấy tiểu hài tử đang nhìn mình, cảm thấy có chút khó hiểu mà quay đầu lại.
Tiểu nữ hài quả nhiên đang nhìn nàng.
Trì Lẫm: "?"
"Tỷ tỷ, ngươi là Lẫm của chiến đội Cửu Thiên đúng không?"
Lúc này Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905364/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.