Lâu Mịch cùng Trì Lẫm hôm nay cùng nhau đi lướt sóng một ngày trọn vẹn.
Tạ Bất Ngư biết Lâu Mịch thần kinh vận động phát triển, mấy năm trước từng cùng chơi đùa với Lâu Mịch một lần, khi đó Lâu Mịch hoàn toàn là người ngoài nghề với môn lướt sóng, vậy mà cũng dám ôm ván lướt sóng lao thẳng vào giữa dòng sóng.
Bị sóng đánh ngã mấy lần, uống mấy ngụm nước biển xong sau đó, Lâu Mịch đã có thể lượn vòng vòng trên sóng.
Lâu Mịch đã rất lợi hại, kết quả Trì Lẫm còn khiến Tạ Bất Ngư càng kinh sợ hơn.
Tạ Bất Ngư còn tự làm mẫu cho nàng xem, mới vừa lên sóng được một chút, cảm giác bên cạnh có một bóng người nhẹ nhàng như lướt qua, Tạ Bất Ngư bị thu hút sự chú ý, nhìn lại thì thấy người kia hoá ra là Trì Lẫm.
Trì Lẫm còn có tâm tình quay đầu lại nói chuyện với nàng: "Bất Ngư tỷ, là như vậy sao?"
Tạ Bất Ngư mắt nhìn đăm đăm, trực tiếp bị sóng đánh lật xuống nước.
Khi từ trong nước trồi lên, thấy Trì Lẫm thân nhẹ như yến bay lượn vững vàng, Lâu Mịch cũng "A ha" một tiếng theo sát phía sau.
Tạ Bất Ngư lắc lắc đầu: "Đúng là thần tiên quyến lữ..."
Trì Lẫm thực sự rất nhanh chóng yêu thích lướt sóng, chơi gần hai tiếng cũng không hề thấy mệt mỏi.
Tạ Bất Ngư và Phù Đồ mệt đến mức nằm th* d*c trên bãi cát, nhìn Trì Lẫm và Lâu Mịch lại tiếp tục đi chơi máy bay mini trên mặt nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905366/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.