Mẹ Ngụy nhìn thấy Lâm Tiểu Chí xuất hiện, theo bản năng nắm chặt tay vịn xe lăn.
"Chước Ngưng không có việc gì." Lâm Tiểu Chí vén mái tóc rối đang vướng trước trán, trông gọn gàng hơn không ít, "Nàng hiện tại đang ở bệnh viện, chỉ là có chút vết thương ngoài da với lại phát sốt, không có gì nghiêm trọng. Ta bây giờ đến đón ngài đi thăm nàng."
Thấy vẻ mặt Lâm Tiểu Chí không giống như đang an ủi nàng qua loa, trái tim lo lắng cả ngày của mẹ Ngụy cuối cùng cũng có chút tin tức.
"Ta vẫn là ở nhà chờ nàng về đi."
"A di, không dối gạt ngài, tình hình hiện tại có hơi nguy hiểm, Chước Ngưng không yên tâm để ngài một mình ở nhà, cố ý bảo ta tới đón ngài." Lâm Tiểu Chí cùng Ngụy Chước Ngưng đã bàn bạc từ trước, để Ngụy Chước Ngưng video call tự mình nói với mẹ nàng.
Lúc này Ngụy Chước Ngưng đã hoàn toàn lui sốt, đang trên đường đến nhà Lâu Mịch, nàng nói với mẹ nàng cứ đi cùng Tiểu Chí là được.
Mẹ Nguỵ từ sau khi liệt nửa người dưới thì rất ít ra ngoài, lòng tự trọng ngăn trở, cũng không muốn để người khác thấy bộ dạng chật vật của mình.
Nhưng Lâm Tiểu Chí hoàn toàn không khiến nàng cảm thấy áp lực ở phương diện này, suốt hành trình luôn giữ thái độ lễ phép mỉm cười và kiên nhẫn, cẩn thận đưa nàng lên xe.
Ba ba của Lâm Tiểu Chí tự mình lái xe đưa các nàng đến nhà Lâu Mịch trước, mẹ Lâm ngồi ở ghế phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905370/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.