Tiên Dao như bị dọa sợ, hoảng loạn quay đầu đi nơi khác.
Mảnh băng gạc chưa tháo hết theo động tác của nàng mà phất phơ, Thẩm Kinh Trần phải khẽ nghiêng người mới tránh được nó quệt vào mặt.
Sự im lặng lan tỏa giữa hai người. Một lúc sau, Thẩm Kinh Trần chậm rãi nói: “Nhìn thấy được là tốt rồi. Nhưng phải nhắm mắt nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng vội vàng nhìn quá lâu.”
Tiên Dao khẽ gật đầu, nàng cứng đờ ngồi yên, ánh mắt dán vào góc căn nhà gỗ nhỏ.
Tuy trong tưởng tượng nàng đã biết nơi này hẳn là giản dị, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến nàng ngạc nhiên.
Thẩm Kinh Trần khoác áo bạc, chiếc choàng áo phủ ánh trăng, trông như thần tiên giáng trần, hoàn toàn tương phản với sự mộc mạc trong căn nhà.
Lửa đã bị hắn dập tắt, ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng, mà ánh trăng ở đây lại đặc biệt sáng tỏ, hoặc có lẽ là vì người bên cạnh nàng mang theo ánh sáng dịu dàng khiến nàng cảm thấy căn phòng còn sáng hơn cả khi đốt đèn.
Một lát sau, nàng từ từ quay đầu lại, thấy Thẩm Kinh Trần vẫn ngồi yên ở đó như đang chờ nàng ổn định cảm xúc.
Hô hấp dần bình ổn, Tiên Dao lặng lẽ nhìn hắn một hồi, rồi bất chợt nói: “Thẩm tiên sinh thật đẹp trai.”
Thẩm Kinh Trần ngạc nhiên nhìn nàng, hắn không ngờ nàng lại có thể thẳng thắn nói ra những lời ấy.
Với dáng vẻ hồi hộp, lúng túng như vừa nãy, hắn cứ tưởng nàng sẽ cố giấu đi suy nghĩ thật.
Người ta đã khen đến thế, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780352/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.