Tiên Dao cảm thấy hoặc là mình điên rồi, hoặc là Thẩm Kinh Trần điên rồi.
Là một đệ tử chính đạo của Thục Sơn, bị những tư tưởng cố hữu giam cầm suốt mười mấy năm, nàng không thể tưởng tượng nổi sẽ có ai đó thản nhiên và chân thành khuyên nàng tu ma.
Thẩm Kinh Trần nói thật lòng.
Nhìn vào đôi mắt phản chiếu khuôn mặt nàng, Tiên Dao rất chắc chắn điều này.
Nàng khẽ mở miệng, không đồng ý nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.
Sau khi chết một lần, có vẻ chẳng còn gì là nàng không thể thử nữa.
Nàng đã không còn là đệ tử Thục Sơn, dù Thục Sơn có mời nàng trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không quay lại.
Vậy thì có nên gia nhập môn phái khác không?
Hiện giờ, trong tu giới không ai không lấy Thục Sơn làm đầu, dù có những môn phái ẩn thế không coi Thục Sơn ra gì, thì họ cũng không coi Tiên Dao ra gì khi linh căn của nàng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Tiên Dao chưa bao giờ nghĩ tới việc tu ma, nhưng khi nghe Thẩm Kinh Trần nói, nàng không tự chủ được mà suy nghĩ theo hướng này, cuối cùng cảm thấy có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho nàng.
Nhưng—
“Ta đã gặp không ít ma tu.”
Tiên Dao khó khăn mở miệng: “Họ thích gi.ết chóc, tàn nhẫn, tay nhuốm đầy m.áu tươi, Thẩm tiên sinh có thể muốn chỉ cho ta một con đường sáng, nhưng những chuyện như vậy ta không làm được.”
“Ta không thể dùng mạng sống của người khác để tu luyện, dù điều đó có thể giúp ta tiến bộ nhanh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780354/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.