Đêm khuya thanh vắng, Tiên Dao ma khí nhập tâm, kiếm cốt vẩn đục.
Nàng nằm ngửa trên chiếc giường lớn êm ái, xung quanh vắng lặng, không một bóng người.
Thẩm Kinh Trần đã đi rồi.
Chính xác mà nói là bị nàng…
Sờ một cái, liền dọa cho chạy mất dép.
Một người thanh cao lãnh ngạo như hắn, chắc chưa từng gặp loại nữ tử nào như nàng.
May mà hắn không biết nàng tỉnh táo cố ý làm vậy, ngày mai cả hai có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những hạt vật chất tối lạ lẫm bao bọc lấy cơ thể, Tiên Dao đắm chìm trong đó nhưng không hề bị chi phối trở nên tàn bạo sát nhân.
Trái lại, nàng vô cùng bình tĩnh, thả lỏng tự nhiên, thoải mái ung dung.
Thỉnh thoảng nàng giơ tay lên, lặng nhìn làn ma khí quanh cổ tay mình, thử điều khiển nó theo những gì Thẩm tiên sinh từng dạy.
Quá trình diễn ra suôn sẻ hoàn hảo, quả thực tốt hơn nhiều so với cưỡng ép tu luyện vô tình đạo. Chỉ một lát ngắn ngủi, kiếm cốt đã biến thành ma cốt, nàng từ trạng thái phế nhân đã tiến lên cảnh giới gần với Kim Đan tu sĩ.
Lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh thuộc về mình, trong lòng Tiên Dao vô cùng khoan khoái và nhẹ nhõm.
Nếu nói còn điều gì băn khoăn tiếc nuối, thì chỉ là không biết sau này còn có thể dùng kiếm được nữa không.
Cả đời chưa tìm được một thanh bản mệnh kiếm vừa ý, mỗi lần nghĩ đến nàng đều cảm thấy trống trải.
Cánh tay giơ lên dần dần đơ cứng giữa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780363/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.