Đại Hoang khô cằn hoang vu, xác chết chất đầy khắp nơi, ngay cả gió cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Tiên Dao tay không đứng trên mép vách đá, mái tóc dài vừa quá vai còn rực rỡ chói mắt hơn cả bộ y phục lụa trắng đơn sơ nàng đang mặc.
Nàng lặng lẽ nhìn về phía hai người đang đối đầu giữa biển mây cuồn cuộn, tay áo rộng bị gió núi thổi phồng lên, tua rua từ trâm phượng mà Thẩm Kinh Trần từng tặng nàng khẽ đung đưa, va vào nhau phát ra âm thanh rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nghe được gì.
Thẩm Kinh Trần đối với mọi thứ thuộc về nàng đều cực kỳ nhạy cảm và quen thuộc, gần như ngay lúc nàng đặt chân đến nơi đây, hắn đã phát hiện ra.
Ánh mắt hắn chợt căng thẳng, nhanh chóng chuyển về phía nàng đang đứng, sự thay đổi này dĩ nhiên khiến Bạch Tuyết Tích chú ý.
Cô ta theo ánh nhìn của Thẩm Kinh Trần nhìn sang, cũng thấy người con gái đang đứng lẻ loi bên vách núi.
Trên làn da lộ ra ngoài của người con gái ấy đầy rẫy những vết sẹo, trông ghê rợn đến đáng sợ, nhưng đôi mắt lại trong vắt đến lạnh lẽo.
Và những đường nét ẩn dưới lớp sẹo ấy… lại quen thuộc đến kinh hoàng.
“Tam sư tỷ!?”
Bạch Tuyết Tích kinh hô thành tiếng. Nàng ta đã từng nghĩ Kim Tiên Dao có thể thực sự còn sống, dù gì nữ chính nguyên tác cũng luôn có số mạng lớn, có thể sống sót, nhưng trong lòng nàng lại không muốn chuyện đó xảy ra, càng không dám tin rằng người gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780367/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.