Chuyến đi đến Linh Sơn lần này, những kẻ tới đây hoặc là tinh anh của các tông môn, tâm phúc bên cạnh các tông chủ, hoặc chính là tông chủ tự mình đích thân tới.
Dù không phải tất cả các môn phái đều cử người đến, vẫn có không ít người đứng ngoài quan sát, nhưng số lượng cũng đã khá đáng kể.
Nhất là Trường Hạo cũng đích thân đến.
Không ngờ lại gặp được hắn nhanh như vậy.
Phượng hoàng cất tiếng gáy vang dội, Thanh Loan hót vang trong trẻo, Tiên Dao điểm vào long mạch của Linh Sơn, trong pháp trận nổi lên ngoài kết giới, vô số tu sĩ gào thét thảm thiết trong cơn hấp hối.
Lệ Vi Lan không phản kháng, nhưng y đang cố gắng cứu người.
Bản thân hắn cũng như tượng đất qua sông, khó giữ nổi chính mình, vậy mà vẫn nghĩ đến việc cứu người khác, thật là nực cười.
Nhưng cảnh tượng y không ngừng kéo lấy những người xung quanh khiến Tiên Dao khó mà không nhớ lại chuyện năm nàng mười tuổi, lúc đó nàng lén lút theo chân đội ngũ rèn luyện của y, muốn mở mang tầm mắt, suýt chút nữa bị đồng môn không hay biết đẩy vào hiểm cảnh.
Khi ấy, Lệ Vi Lan cũng bất chấp tất cả để cứu nàng, vì nàng mà khắp người thương tích đầy mình, tu vi còn bị tổn hại thụt lùi.
Sau khi cứu được nàng ra, nàng nghĩ y sẽ rất tức giận, sẽ mắng nàng, nàng cũng thật sự cảm thấy áy náy, nếu y mắng nàng mấy câu, có lẽ lòng nàng còn dễ chịu hơn.
Thế nhưng y lại chẳng mắng nàng lấy một lời.
Y chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780387/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.