Thẩm Kinh Trần cảm thấy toàn thân ngứa ngáy.
Rất kỳ lạ, cả phản ứng của hắn lẫn những lời Tiên Dao nói đều thật kỳ lạ.
Hắn khẽ hé môi, đối diện với ánh mắt trong veo lấp lánh của Tiên Dao, lời muốn nói đến bên miệng lại không thể thốt ra.
Tiên Dao nhìn hắn muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt mờ tối dưới tầng mây hiện ra một nụ cười kín đáo.
“Nếu ngay từ đầu đã gặp được huynh, thì tốt biết mấy.”
Nếu ngay từ đầu đã có thể quen biết hắn, có lẽ rất nhiều chuyện sau này sẽ không xảy ra.
Nếu hắn vốn dĩ chính là người của thế giới này, vậy thì càng tốt hơn.
Cho dù không thể trọn vẹn thì cũng chẳng sao, tương lai thế nào còn chưa biết được, hiện tại có thể đồng hành cùng nhau, đó đã là một điều rất tuyệt vời rồi.
Tiên Dao không vạch trần điều gì, cũng không chủ động nhắc đến những đề tài nhạy cảm, nàng chỉ đơn giản bày tỏ một câu trong lòng mình rồi tựa vào lòng hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong tay nàng nắm chặt viên Huy Ánh Châu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn để xác nhận mẫu thân vẫn bình an, những hành động nhỏ bé này đều không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Kinh Trần.
Hắn cụp mắt nhưng không đẩy nàng ra, giữa hai người dường như có một sự ăn ý ngầm về những tình cảm chưa thổ lộ.
Lẽ ra, với kiểu đồng hành như vậy, hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, nhưng lại không.
Thẩm Kinh Trần là người có cảm giác đạo đức và trách nhiệm rất mạnh mẽ.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780390/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.