Thẩm Kinh Trần nghe lời Thần Cây Ngô Đồng mà chỉ thấy khó hiểu.
Hắn là người chính trực, đoan trang nhất, mặc sơ mi thì phải cài khuy kín đến tận cổ, xuyên sách rồi mặc đạo bào cũng phải gấp cổ áo chỉnh tề.
Sao tự dưng lại bị mắng là yêu nghiệt?
Cái lời cáo buộc này quá ác ý, đến mức thời sự quốc gia cũng phải ngưng phát sóng để đưa tin vụ này trước.
Thẩm Kinh Trần mặt không biểu cảm, hắn lạnh nhạt mở miệng: “Ngươi còn rảnh rỗi vu oan ta, chi bằng tự xem lại tiểu hoa yêu của ngươi đi. Nàng ta sắp hóa thành tro bụi như mong ước rồi đấy.”
Tiểu hoa yêu vô cùng phối hợp, hắn vừa dứt lời, nàng ta lập tức thét lên thảm thiết hơn, không ngừng gào “Thần Cây” thảm thương.
Thần Cây Ngô Đồng vội vàng chuyển sự chú ý về phía nàng, thấy nàng bị thiêu đến mức gần như biến dạng, hắn thoáng sững sờ, sau đó đau lòng dùng linh lực giúp nàng xoa dịu nỗi đau.
Nhưng cũng chỉ có thể xoa dịu tạm thời, không thể ngăn chặn cái chết đã cận kề.
Cái chết của hoa yêu chỉ bị trì hoãn mà không thể cứu vãn.
Người sắp chết thường hay nhớ lại cả đời như đèn kéo quân trước mắt, trong lòng thường có tiếc nuối và bất cam.
Người ta thường nói “người sắp chết, lời cũng thiện”. Nhưng tiểu hoa yêu này đâu phải người, chẳng cần tuân theo đạo lý đó.
Được một chút thời gian thở dốc, lời nói của nàng ta ngược lại vô cùng khó nghe: “Thượng thần thật sự muốn ta chết, thì ta chết cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-tha-cho-nu-chinh-mot-con-duong-song-khong/2780397/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.