Editor: Gấu Gầy
Cổng thành thoáng chốc lặng yên.
Lúc đầu nghe câu "Thất Tinh Long Uyên" của Đoàn Quân Hạo mọi người đã chấn động không nói nên lời, hiện giờ nhìn thấy Đại thống lĩnh hai chân mềm nhũn, trực tiếp hành đại lễ với bạch y công tử, tất cả quân sĩ dân chúng vây xem đều triệt để choáng váng.
Ngay cả tiểu cô nương vừa mới túm áo mẹ cũng ngừng khóc, từ phía sau thò đầu ra, tò mò nhìn về phía trước.
Phó thống lĩnh đi theo phía sau Đoàn Quân Hạo thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn: "Đại thống lĩnh, Tam hoàng tử đã qua đời ở Hàm Cốc Quan.
Bệ hạ sớm đã hạ chỉ truy phong, chôn vào hoàng lăng, bài vị đặt trong thái miếu, cho tới bây giờ cũng đã hơn một năm."
Đúng vậy, Tam hoàng tử đã chết trận từ lâu.
Chủ tướng trấn giữ trung quân*, đây là truyền thống đánh giặc.
Quân binh trước sau truyền tin nhanh chóng, chỉ cần quân kỳ không đổ, sĩ khí vẫn còn.
Thế nhưng, một số tướng lĩnh ở Đại Uyên lại đặc biệt hăng hái, luôn thích dẫn dắt thân binh trái phải xông lên vị trí tiền quân.
Ngay cả Uyên Đế bây giờ, khi còn là Hoàng tử, cũng bừng bừng khoác áo giáp ra trận, đích thân cầm binh tác chiến, tạo được uy danh hiển hách trong bảy nước đại hoang.
Tam hoàng tử vốn nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, lại mang binh tập kích, đương nhiên không thể trấn thủ phía sau, khoanh tay đứng nhìn tiền tuyến.
Sau trận Hàm Cốc Quan, Uyên Đế lệnh cho mười vạn quân thu dọn chiến trường, nhất định người chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356449/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.