Bên ngoài rất yên tĩnh, gần như không nghe thấy âm thanh gì.
Hương thơm lành lạnh quen thuộc phảng phất trong không khí, quanh quẩn không thôi.
Cách một cánh cửa thật dày cũng có thể ngửi thấy, khiến người ta thoải mái.
Uyên Đế không thích mùi thơm ngào ngạt của an thần hương mà quan to quý nhân hay dùng, cũng không thích long diên hương mà Tiên đế thường đốt.
Ông chỉ thích một loại hương thảo giá rẻ, loại hương thảo này chỉ là cỏ dại, hầu như nơi nào cũng có, dân chúng bình dân thường thích chặt một bó lớn mang về làm củi đốt, mùi khét hăng mũi, nâng cao tinh thần tỉnh táo, hay dùng trong quân đội.
Lúc Tông Lạc ở biên quan, rất nhiều lần ngửi thấy mùi thơm này.
Trong một thoáng chốc, hắn còn tưởng rằng mình đã trở lại những ngày chinh chiến sa trường.
Ngay cả khi đứng ngoài cửa thế này, cũng giống như trở lại lúc trước.
Khi đó Vu tế đại điển vừa xong, vốn dĩ dựa theo quy củ, khi đại điển kết thúc nên tuyên bố người được chọn làm Thái tử, tiến hành sắc phong tại chỗ, đại điển sẽ được cử hành sau.
Thế nhưng, vào thời điểm Vu tế đại điển kết thúc, Thái Vu trình lên mệnh bài của từng Hoàng tử, Uyên Đế xem xong giận tím mặt.
Không nói lời nào, trực tiếp giải tán tất cả.
Sau đó, toàn bộ Hoàng thành giới nghiêm, mỗi ngày đều có Cảnh vệ binh tuần tra xung quanh.
Trong cung không có động tĩnh, mấy vị Hoàng tử đoạt trữ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ngay khi Tông Lạc dự định vào cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356503/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.