Editor: Gấu Gầy
Thấy Tông Hoằng Cửu tới, Diệp Lăng Hàn nghĩ thầm không ổn.
Chuyện lần trước của Tông Thụy Thần, nói cho cùng rốt cuộc vẫn hỏng việc.
Cho dù thủ phạm là Tông Lạc, nhưng dựa theo sự am hiểu của Diệp Lăng Hàn đối với Tông Hoằng Cửu, lúc này chỉ cần Diệp Lăng Hàn xuất hiện trước mặt hắn, Tông Hoằng Cửu nhất định sẽ không quan tâm ai là người đánh mình, mà phát ti3t trút giận trên người Diệp Lăng Hàn trước.
Diệp Lăng Hàn cũng không phải kẻ ngốc, làm bao cát da người đã lâu, luôn biết né tránh nguy cơ xui xẻo.
Vì thế vừa nhìn thấy Tông Hoằng Cửu, Diệp Lăng Hàn lập tức quay lưng đi, không dấu vết lui vào trong đám người.
Cũng may hôm nay Thanh Tự, triều thần và thế gia công tử đông đảo, hắn trừ tướng mạo hơn người ra, cũng không có gì nổi bật, cho nên không gây quá nhiều sự chú ý.
Đợi một lát, thấy Tông Hoằng Cửu tán gẫu cùng mấy vị thế gia công tử, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi, Diệp Lăng Hàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn vừa định đổi chỗ, xoay người đi tìm mục tiêu hôm nay của mình, không ngờ bị gọi lại.
"Ơ, đây không phải là Diệp thái tử của Vệ quốc sao?"
Giọng nói cố ý kéo dài từ phía sau truyền đến.
Diệp Lăng Hàn xoay người: "...!Bạch công tử."
Xung quanh hắn, một vị công tử cẩm y hoa phục mang theo một đám người vây quanh hắn.
Đám công tử này đều mặc tơ lụa sa tanh, trên người phụ kiện rực rỡ muôn màu xa xỉ, sắc mặt khó coi.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356506/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.