Lý do Tông Lạc không mưu phản rất đơn giản.
Hắn không thể làm chuyện không tiếp nhận thánh chỉ, trở về biên quan ngủ đông, sau khi tình hình ổn định lại dẫn quân đi đánh.
Một là hắn tự đặt ra quy tắc cho mình, cầm lấy binh khí là vì hoàn thành đại nghiệp thống nhất đại hoang lần đầu tiên trong lịch sử, cho dù hắn không chuyên khoa xã hội, nhưng hắn vẫn biết chuyện này có ý nghĩa lịch sử như thế nào.
Nếu chỉ chiến đấu để giành lấy ngai vàng, đó hoàn toàn là h@m muốn ích kỷ của bản thân, vi phạm quy tắc.
Hai là Ngu Bắc Châu quả thật đã nói đúng, trong tận đáy lòng, Tông Lạc không muốn cùng Uyên Đế đi đến cục diện khó coi như vậy, dẫn quân bao vây Hoàng thành, sau đó xông tới bên giường bệnh của phụ hoàng để hỏi cho rõ.
Hắn không muốn, cũng không dám.
Nếu dám, lúc bị Uyên Đế đột nhiên phái tới biên cảnh, Tông Lạc hẳn đã nắm chặt thánh chỉ, trực tiếp xông vào Chương cung, chứ không phải chịu đựng quỳ gối chịu đau một ngày một đêm, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, không để cho ai đỡ, chỉ run rẩy bước ra khỏi cung mà không ngoảnh đầu lại.
Hắn đúng là thân mang phản cốt*, cũng kiêu ngạo hơn bất cứ ai.
Nhưng hắn không ngờ, ngay cả khát vọng của hắn đối với tình thân, y cũng nhìn ra được.
Tông Lạc nhất thời thẹn quá hóa giận, đưa tay dùng sức kéo Ngu Bắc Châu ngã vào dược trì.
Âm thanh bên ngoài và tiếng đập nước cùng nhau vang lên.
Nguyên Gia gõ cửa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356509/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.