"Ngươi chê ta bẩn sao?"
Tông Lạc nghe xong câu hỏi của Diệp Lăng Hàn, vẫn không quay đầu lại.
Hắn không biết phải trả lời thế nào.
Diệp Lăng Hàn cho rằng hắn không nhìn thấy, nhưng trên thực tế, dải lụa trắng này đối với Tông Lạc không có tác dụng, ngoại trừ hơi mờ một chút.
Cho nên Tông Lạc cũng nhìn ra, vừa rồi sau khi Diệp Lăng Hàn tỉnh lại, lúc người hầu lại cầu xin, Diệp Lăng Hàn liền vươn tay kéo hắn, cổ họng phát ra âm thanh kêu gào không thành tiếng, bảo hắn đừng nói nữa.
Tông Lạc hiểu được sự kiêu ngạo của Diệp Lăng Hàn khi là Thái tử một nước.
Mười mấy năm trước ở Vệ quốc cẩm y ngọc thực, đi đến đâu cũng được người khác vây quanh.
Một khi gia tộc suy tàn, từ Thái tử cao cao tại thượng biến thành con tin nước khác, chẳng khác nào từ trên cao rớt xuống đất.
Chưa kể gặp phải tình cảnh thế này, bất kỳ ai cũng sẽ vô vùng nhục nhã và suy sụp.
Điều Diệp Lăng Hàn không tiếp nhận nhất hiện giờ, chính là Hoàng tử của địch quốc đã nhìn thấy tình cảnh của mình, càng không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ hay bố thí nào khác.
Toàn bộ Đại Uyên, chỉ có Ngu Bắc Châu là có một chút quan hệ với hắn, nếu không hắn sẽ không kêu đi Bắc Ninh Vương phủ.
Người hầu cũng do nhất thời hoảng loạn, to gan lớn mật đi quá giới hạn, lại không nghĩ tới chủ tử của hắn có cần giúp đỡ hay không.
Giống như Tông Lạc vừa rồi có lòng tốt, đối phương cũng không nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-uong-mot-ly-khong/1356537/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.